Xem phim buổi sáng.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Có một thực tế là, bây giờ tôi để ý đến nhiều thứ hơn, ngoài cái thế giới tưởng tượng vẫn sống trong tôi hơn 24 năm.
Sáng nay khi đi ngoài đường, tôi thấy dòng người chầm chậm nhích từng cm một trên một con đường, khói bụi và nóng nực, tất cả mọi yếu tố như nhấn chìm con người xuống và khiến tất cả quỵ ngã.
Nhưng không, tất cả những người đó, đều diễn tiếp cảnh đó hàng ngày, tại cùng một con đường, nơi mà họ sẽ đóng một vai quần chúng với hàng trăm nghìn, hàng triệu người trong cả cái thành phố này, trong một bộ phim dài nhất lịch sử nhân loại.
À, tôi chưa biết tên phim chính xác sẽ là gì. Nhưng có thể hiểu nội dung phim nói về sự cấu thành xã hội, cũng có thể nói về sức lao động chăm chỉ của con người, hay một nhan đề thế này cũng hay : Làm Việc Để Sống, hay Đấu Tranh Sinh Tồn… đại loại thế, tôi sẽ nghĩ sau về vấn đề này.
Tuy vậy, nói chung là nhan đề như thế nào, thì tôi cũng cảm thấy chán ngắt nó rồi, vì nó đã quá dài và cũ rích.
Trích từ một lá thư, một người anh thân thiết đã gửi cho tôi, cảm ơn anh Trung.

” … câu hỏi của em là, mình nên dùng năng lượng sáng tạo của mình vào việc gì, làm sao để duy trì được nó, làm thế nào đương đầu với những gánh nặng của cuộc đời? ở tuổi của anh, nó vẫn là những vấn đề thường trực khiến mình vò đầu bứt tai.

Nhưng, có 1 số thứ, ví dụ như 1 quyển sách, 1 bài viết trên internet, hoặc chỉ là 1 từ thôi, có thể thay đổi suy nghĩ và hành động của mình vĩnh viễn, đưa cuộc đời mình sang 1 hướng mới, và dù kết quả thế nào, mình cũng không ân hận vì đã tìm ra nó. anh muốn chia sẻ với em những điều anh tìm ra.

quyển sách: Rich dad, poor dad. Gần như ai cũng biết quyển này. Có thể em đã đọc. Thú thật là anh cũng chưa đọc hết, anh chỉ đọc vài phần đầu và 1 ít phần sau. Nhiều người phê bình quyển sách này là ở chỗ nó mang lại cảm hứng, nhưng lại không chỉ ra cách làm cụ thể, và điều nguy hiểm là chính vì vậy mà nó có thể dẫn nhiều người liều mình đến thất bại.

bài viết: http://www.stevepavlina.com/blog/2006/07/10-reasons-you-should-never-get-a-job/
bài này cũng bị phê bình theo cách tương tự. Hơn nữa ông này (Steve Pavlina), là 1 kẻ có những quan điểm và hành động kì dị, không phải ai cũng đồng ý 🙂

Sở dĩ anh bảo tại sao 2 thứ này nó quan trọng với anh, và anh nghĩ nó cũng có thể có ý nghĩa với em, là vì một từ: passive income. Tại sao? vì nó liên quan rất nhiều đến năng lượng sáng tạo. Sở dĩ rich dad poor dad và steve pavlina bị phê bình, vì họ không chỉ ra cho người ta thấy làm sao để có được sáng tạo, làm cho những người vốn không sáng tạo tưởng rằng họ có thể thành công với cách này. Nhưng anh hiểu rất rõ điều mà 2 ông này muốn nói.

Tạm bỏ qua những sự phấn khích của quyển sách/bài viết này mang lại độc giả, do cách viết “gây shock”, 1 sự thật anh nhìn thấy rất rõ trong xã hội này là: có 2 cách làm việc. 1 cách là mình bán năng lượng của mình cho người khác. cách 2 là dùng năng lượng đó để mang lại passive income cho mình. 90%, thậm chí hơn, mọi người làm theo cách thứ nhất. Người ta gọi đó là rat race. Nếu em ở bên này em sẽ thực sự hiểu cuộc sống trong rat race là thế nào. Không tệ, nhưng sự thật là ngày người ta càng unhappy với nó, không thể get out khỏi nó. Và cách xã hội đang thay đổi, dù là ở đâu, cũng đều theo hướng bất lợi cho những người này. Tất nhiên, xã hội cần mô hình như vậy, nếu ai cũng làm riêng, làm boss, thì làm sao làm ra được máy bay, ô tô, … Điều anh muốn nói ở đây là mô hình nào tốt hơn, đứng từ góc độ cá nhân.

Đa phần mọi người không nhìn thấy cách thứ 2. Một số nhìn thấy, nhưng quá muộn để chuyển sang cách đó, hoặc không tin là mình sẽ làm được. Nhưng anh cũng biết chắc chắn là có rất nhiều kẻ đang làm theo cách thứ 2. Anh cũng muốn chọn cách 2. Nó mang lại financial independence. Mình không ngại làm việc nhưng mình không muốn làm cách thụ động, theo sự chỉ bảo của boss, của khách hàng, những công việc mà kết quả mình làm ra không phải là của mình. Anh muốn là nếu mình đi chơi vài tháng, mình cũng không lo mất job, mất thu nhập. Anh muốn dành thời gian để làm những việc mình thích, chơi với con cái, chơi thể thao, chơi nhạc cụ, viết nhạc, … và đương nhiên là làm ra thêm nhiều những sản phẩm mình vừa đam mê, vưa bán được.

Với kinh nghiệm cuộc sống và tuổi đời của anh và tất cả những gì mình quan sát được, anh khẳng định mô hình này chắc chắn tồn tại, và tất cả là ở năng lượng sáng tạo. Và quan trọng hơn, nếu mình không cố tìm nó thì mình sẽ không bao giờ tìm thấy. Không cần là idea lớn, không cần là 1 business lớn. có thể là nhiều idea nhỏ nhỏ, mỗi idea có thể biến thành 1 business model hoặc 1 sản phẩm, 1 sản phẩm nghệ thuật có sở hữu trí tuệ, website, mang lại 1 khoản thu nhập đều đều hàng tháng, hàng năm … Có những blog kiếm được vài chục nghìn USD/tháng, có những bức ảnh bán được trên istockphoto hàng nghìn usd / tháng, có những nhạc sĩ hoặc đạo diễn thu được hàng triệu usd/năm từ tác quyền của những ca khúc, những bộ phim nhiều năm trước.

đây là thế giới phẳng, mình phải mở rộng tầm mắt, và quan trọng hơn, là sáng tạo. tác giả của rich dad poor dad nói: cái đầu là tài sản quý nhất của bạn, hãy sử dụng nó 1 cách khôn ngoan nhất. anh thấy rất đúng.

như anh đã từng nói với em, hồi trước anh rất thích ngành quảng cáo vì nó sáng tạo. mình được làm việc trong những văn phòng trang trí đẹp đẽ, công việc hàng ngày không ngày nào giống ngày nào, được làm việc với những thương hiệu lớn, những chuyên gia gạo cội, và luôn luôn được giải phóng năng lượng sáng tạo. tuy nhiên, với những gì em viết, anh cảm thấy em cũng đã phần nào nhìn ra vấn đề của nó. Em là người rất có tài năng và rất sáng tạo, nếu em đi theo ngành này, dù là làm riêng hay trong 1 công ty lớn, anh khẳng định em sẽ thành công. Điều anh chia sẻ với em là, dù mô hình này không tồi, nhưng tồn tại một mô hình có thể em sẽ thấy hay hơn.

Anh không có ý định “xui” em làm 1 việc gì đó ngay bây giờ. Hoặc khuyên em chờ đến lúc 1 ý tưởng lớn xuất hiện. Nếu em hiểu khái niệm này và để tâm đến nó, nghiên cứu, tìm ý tưởng, chắc chắn em sẽ không chỉ có một, mà nhiều sản phẩm, business, tự chúng tạo ra nguồn thu nhập thường xuyên, có thể nhỏ, có thể lớn … Đó mới là con đường dành cho những người sáng tạo! 🙂 ”

Cảm ơn anh Trung, tôi sẽ ghi nhớ từng lời này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s