Chợt nghĩ, chợt lo.. đầu năm 2012

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Các thế hệ graphic designer hay illustrator, animator cùng lứa với tôi, họ có thừa các tham vọng, thừa đam mê, đầy đủ nguồn tham khảo, thừa kiến thức, nhưng ở họ ( và có khi ngay trong bản thân tôi ) đều thiếu một ý chí vươn mình ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, vươn mình để so sánh với các dòng chảy tươi trẻ khác cùng ngành từ các châu lục trên thế giới.
Khi thiếu cái tham vọng ” vĩ mô” đó, chắc chắn sẽ nảy sinh ra các ghen ghét hẹp hòi, sự đố kỵ nhỏ nhen, lo sợ ” dấu đầu lòi đuôi”, hay thói xấu lấy câu chữ trong sách vở để vùi dập các diễn đàn, các luận điểm.. Những hành vi này tôi đánh giá nó cũng” bẩn thỉu ” chẳng kém các hành vị đê hèn khác của con người. Những hành vi này, kéo tụt cả một ý thức hệ, vùi dập các ý tưởng hay luận chứng tươi mới, làm tiền đề cho sự chây ỳ và tự tin vốn có của một đất nước kém phát triển.
Với những thói xấu đã thành cố hữu này, làm sao chúng tôi có thể trở thành một ” công dân thế giới ” được? Khi mà tất cả những cố gắng, khát vọng và tranh luận, đều chỉ sau lũy tre làng, hay nói một cách thô thiển: Bị vùi dập trong đống cứt trâu?
Tôi nhớ một người bạn của tôi, người Malaysia, anh Tony đã nói với tôi về ước vọng của anh thành lập một diễn đàn, một nhóm các nhà thiết kế nghệ thuật trẻ tại Việt Nam từ lâu, để từ đó chúng tôi có thể làm nghệ thuật, có thể bán chương trình, làm event.. tức là vừa làm nghệ thuật, mà lại sinh sống được với nó.
Một ý tưởng tốt đẹp chp thế hệ trẻ chúng tôi như vậy, lại do một người nước ngoài kiến tạo và sống chết vì nó, vây mà chả có người Viêt Nam nào hưởng ứng, vì tất thảy các ” nghệ sĩ ” trẻ khi nghe anh nói về ý tưởng đó, đều hào hứng, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, vì lại lo sợ mình thiệt, lo sợ anh Tony này lợi dụng họ, lo sợ .. đủ thứ.
Chính tại thời điểm đó, tôi mới nhìn thấy cái sự ngu dốt, hẹp hòi, và chây ý của cả một lớp người cùng thế hệ với mình. Chính lúc đó tôi đặt câu hỏi trong đầu về mọi thứ mà tôi đã trải qua, về những ước muốn của tôi đối với cộng đồng. Tôi cảm thấy không còn lối thoát.
Tôi tin là bên cạnh những kẻ lo sợ, sẽ còn những con người hết mình với cuộc sống. Tôi cầu mong mình sẽ gặp và tụ tập được những con người đấy, trước khi bản thân tôi bắt đầu.. biết lo sợ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s